Ngày Đầu Ấy
Thích Từ Quang (Trích trong Đặc San Sinh Nhật Thầy)
Trong cái nắng gắt của một ngày tháng 5 năm 2001, tôi bước chân vào cổng Tu Viện Chơn Như lần đầu tiên. Không hiểu từ đâu một xúc động dâng lên trong lòng. Không khí dịu mát bao trùm từ cổng vào sâu bên trong. Vắng lặng trở lại sau đợt mấy con chó đen sủa chào khách và báo động cho trong Tu Viện. Một cô từ sâu bên trong thoắn thoắt ra mở cổng cho tôi vào. Người nhỏ thó, ốm, mắt sáng ngời, da ngăm đen vùng nhiệt đới, đi chân trần.
"Tôi xin được gặp Thầy để thỉnh Pháp tu."
"Thầy đi họp rồi. Chiều mới về. Chừng 2 giờ Thầy sẽ tiếp chú. À, mà chắc chú chưa ăn trưa?", cô hỏi lúc đưa tôi vào nhà khách trống trải.
"Nghe nói ở đây ăn một bữa ngọ?"
Một khay cơm được mang ra: một nắm rau sống thập cẩm, mấy trái đậu xào, cái gì đó kho khô, lưng một tô canh bí rợ, cơm thì một thố lớn nén đầy, hai khúc khoai mì luộc và một trái chuối tráng miệng. Tôi chỉ nuốt được lưng hai chén cơm là thức ăn hết nhẳn, bụng cũng vừa no. Tôi vốn ăn ít cơm.
Rất tình cờ mà tôi tới Tu Viện. Từ Úc về, không dự tính đi Trúc Lâm, Đà Lạt mà hướng về núi Dinh, Bà Rịa, chùa của thầy Chơn Quang. Tôi nghe băng giảng của Thầy khá nhiều: Bộ đầu tiên là "Nghiệp và kết quả" do Tâm Kiến Chánh ở Mỹ đọc – Lối lý luận mới lạ, các dữ kiện hợp thời, khoa học phổ thông, đạo đi vào đời - gần 20 băng giảng về Nikaya, mấy băng về thiền định, bộ 28 băng Tâm lý đạo đức... Tổng cộng gần 300 băng. Tất cả khiến tôi đinh ninh Thầy là bậc thông thái, có tu chứng. Giọng thuyết giảng đi vào hồn người nghe.
Tôi lên Phật Quang nhằm lúc đang xây cất Chánh Điện. Theo kinh sách dạy, tôi ở làm công quả 15 hôm. Không có gì tu học. Một đệ tử thầy Chơn Quang, thầy T.N., nhỏ tiếng đề nghị tôi đến một trong hai nơi: Một là về tu viện Phước Huệ ở Bình Hòa, Bến Tre, của Thiền Sư Liễu Ngộ (trước kia là cư sĩ Chánh Giải), và thầy T.N. còn đưa cho tôi mượn một quyển sách của Thiền Sư mà Thầy dấu Thầy Chơn Quang cho tôi đọc. Thầy Chơn Quang cấm chỉ, các đệ tử đọc những sách nào mà Thầy chưa duyệt, chưa cho phép đọc. Điều cấm này mãi đến bây giờ tôi không hiểu Thầy Chơn Quang thương đệ tử, sợ họ tu học lầm đường hay ngại Thầy không đưa đệ tử lạc lối được. Mới gần đây, tôi trực tiếp nghe Hòa Thượng Tịnh Không (người Đài Loan) nói vị thầy của Hòa Thượng cũng buộc Hòa Thượng (lúc đó 26 tuổi và đang làm giảng viên cho một trường đại học) từ bỏ mọi sách vở kiến thức Phật học có trước bằng cách không nghe lại, nghe thêm băng giảng, không đọc lại, đọc thêm sách không nằm trong danh sách cho phép, không đưa ra bàn luận, phân tích quan điểm tri kiến nào khác, có vậy thì Hòa Thượng mới được nhận vào học lớp quan điểm tri kiến Phật học về pháp môn Tịnh Độ của vị thầy này. Và cuối cùng, sau 9 năm học tập, Hòa Thượng Tịnh Không là hiện thân tiếp nối của vị này.
Nơi thứ hai thầy T.N. đề nghị tôi tới là Tu Viện Chơn Như ở Trảng Bàng, Tây Ninh. Theo lời Thầy thì Trưởng Lão Thông Lạc được nhiều Phật tử xem là vị Phật sống. Thầy ấy bảo nếu tôi có duyên thì sẽ đến Tu Viện gặp lúc Trưởng Lão không nhập thất, và nếu tôi có học được pháp gì, khi có dịp trở lại Phật Quang, cho Thầy ấy biết (Tôi đã thực hiện lời hứa lúc rời khỏi Tu Viện trong lần đầu).
Tôi vừa từ quê Bến Tre lên nên chọn đi Trảng Bàng.
Gần 2 giờ chiều tôi được gặp Thầy. Trong chiếc áo tràng nâu bạc màu, nụ cười của Thầy từ bi thanh thoát. Tâm lý ngần ngại ngăn cách tan biến trong trí tôi. Thân kính chi lạ!
Sau khi nghe nguyện vọng và quá trình thời gian qua của tôi, Thầy bảo:
"Con có duyên với Thầy. Để Thầy nói cô Út soạn cho con một thất ở ít hôm."
Thầy hỏi tiếp:
"Con có sách gì đọc chưa?"
"Thưa Thầy, chưa."
"Để Thầy lấy cho con quyển Hành Thập Thiện và Thiền Căn Bản. Con cần học thực hành Tứ Chánh Cần." (Thú thật lúc đó tôi chẳng biết Tứ Chánh Cần là gì!)
Thầy đưa thêm cho tôi bốn tập Đường Về Xứ Phật. Hình như Thầy lấy ra tập nào thì trao cho tập đó chứ không theo thứ tự 1, 2, 3...
Đọc Hành Thập Thiện thì gần giống với băng giảng của các thầy các chùa khác, nhưng đọc qua Thiền Căn Bản thì lạ chưa! Không dạy kiết già hít thở mà dạy ăn, ngủ, độc cư, nhẩn nhục, tùy thuận, bằng lòng.
"Thiền cái chi mà lạ thế?", tôi tự hỏi. Đọc bảng tóm lược con đường tu chứng mới thấy cả một chân trời mới lạ.
Đọc tiếp đến các tập Đường Về Xứ Phật thì chao ôi! Nhiều cái mình tin tưởng từ trước, nay bị đổ nhào, có cái phải vất vào đống độn!!!
Khi đi lên Tu Viện, tôi không nghĩ là ở lại lâu như lần đi lên núi Dinh nên chỉ đem theo một bộ bà ba xám phòng hờ đi đường bị mưa, nên suốt thời gian ở đây cứ bộ này đang mặc thì bộ kia đang phơi; khăn tay nhỏ trở thành khăn tắm; râu không dao cạo nên thoải mái ra dài, khi ra khỏi Tu Viện tôi có tên mới "Ong Râu". Nhân vậy, tôi ước nguyện luôn:
"Không được Thầy cho thọ giới xuất gia, không cạo râu!"
Trong suốt gần mười ngày đầu, tôi không biết cách tu như thế nào. Trong trí tôi, tu là phải tụng kinh, trì chú, niệm Phật hay ngồi Thiền. Ở đây, tôi không thấy ai tu theo cách đó nên tôi nhìn họ làm sao, tôi làm theo vậy. Thấy họ đi kinh hành, tôi cũng đi tới đi lui, mắt nhìn đông, ngó tây. Thấy họ ngồi Định Niệm Hơi Thở hay Quán Vô Lậu, tôi cũng ngồi mà lại tập Thiền theo cách đếm hơi thở học được trong băng từ của Hòa Thượng Thanh Từ dạy ở Sydney năm 1996.
Đến khi học được pháp môn Rèn Nghị Lực Trong Tỉnh Thức cứ mỗi 5 bước tác ý, đủ 20 bước ngồi hít thở năm hơi thì tôi chỉ tu tập duy nhất pháp này. Sáng, chiều, tối, khuya, lúc nào cũng chỉ Rèn Nghị Lực.
Thầy cho sách, bảo đọc. Tôi đinh ninh xem sách là được rồi, sách dạy đầy đủ rồi, đâu cần phải thưa hỏi gì thêm, đọc tới đâu, học được pháp gì tu pháp đó theo sự hiểu nghĩ của tôi!!! Sau này mới biết hiểu nghĩ như thế là sai, bội phần nguy hiểm. Sách, Thầy chỉ viết để hiểu biết chung chung; muốn tu tập thực tế nhất nhất phải thưa hỏi rõ ràng. Không được chủ quan, nếu không rất dễ sai pháp!!!
Ở tu được mười hai hôm thì phải về đưa người em đi định cư.
"Trời ơi! Anh Ba làm gì mà ốm quá vậy?"
Đó là lời chào hỏi của người em dâu. Cân thử thì thấy sụt đúng 12 ký – từ 70 còn 58 – bình quân mỗi ngày một ký. Vậy là sụt giảm tương đương con số tôi tình cờ nói với gia đình lúc sửa soạn đi Việt Nam. Mà không giảm cân sao được: Đang ăn mặn cá đầy dĩa, thịt đầy tô. Bỏ hết chỉ ăn rau cải. Đang ăn ngày ba bữa, chưa kể ăn lặt vặt kem chè, bánh kẹo, trái cây tươi khô. Bỏ hết, chỉ ăn ngày một bữa.
Ngày ngủ 7, 8 giờ, sáng trật còn chưa dậy. Nay ngủ chỉ 4 giờ, mới 2 giờ sáng đã dậy.
Chỉ cần một khoản thôi cũng đũ giảm cân! Chắc chắn bạn bè thấy tôi là đủ chạy dài, chẳng dám tu theo kiểu này! Các thầy cô trong chùa, người nào cũng hồng hào, mập béo tốt tươi. Đó là hảo tướng, mới đáng tu, mới tu đúng. Về sau có người nói thẳng với tôi Đức Phật từ bỏ khổ hạnh mà nay tôi ăn ngày một bữa đạm bạc là tu sai. Tôi yên lặng cười:
"Đường ta, ta cứ đi. Pháp Phật, ta cứ tu!"
Xong việc, tôi trở lại Tu Viện xin ở tu thêm hơn hai tuần nữa và ngày cuối cùng tràn ngập sung sướng: Được Thầy truyền thọ Ngũ Giới tại gia Cư Sĩ!
Kể từ nay tôi đã chính thức có tôn giáo, có tín ngưỡng, mà lại đúng chánh tín, chánh pháp, có "Sư Phụ" (hay "Bổn Sư" nhĩ?) là bậc giải thoát A-LA-HÁN. Hạnh phúc tuyệt vời.
***