Cám ơn Nghiêm Hoa đã đưa ra lời nhận xét tuyệt vời, góp ý cho bần đạo. Tuy nhiên, lời nhận xét đó tuyệt vời đối với người đã biết tu.
Trường hợp của Thanh Thiện thì khác hẳn, bởi vì, Thanh Thiện chưa biết cách tu, chưa biết làm sao xả tâm, chưa biết làm thế nào là hướng tâm và quán thân thọ tâm pháp là phải quán như thế nào. Và đã cảm nhận được rằng pháp tu của Đại Thừa là huyền ảo, vu vơ, mờ mờ, ảo ảo. Kinh sách Đại thừa lưu truyền trong dân gian vừa dụ dỗ, vừa hăm doạ, vừa khuyến dụ thành phần phạm pháp tin tưởng vào thần quyền cứu rỗi cho họ.Y chang kinh thánh đạo thiên chúa!
Quả thật là vớ vẩn, nhưng, vì Thanh Thiện không đủ tài để lột trần cho dư luận nhìn ra SỰ THẬT. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp, Thanh thiện có đời sống dư giả, thoải mái không bôn chen. Nhờ đó, Thanh Thiện dành thì giờ nghiên cứu lịch sử thế giới qua tư thế của một hành giả. Thanh Thiện nhận thấy rằng quả thật, những người lãnh đạo, nhân danh tôn giáo, họ đã mê hoặc và đưa đẫy con người vào rừng u mê mê tín dị đoan, trong mưu đồ họ NGỒI MÁT ĂN BÁT VÀNG:
Ví dụ 1) Để cầm đầu con người, bọn lãnh đạo tôn giáo bày ra chủ thuyết là TRỜI sinh ta và đặt để ra làm vua. Mọi người phải phục tùng và cung phụng ta. Ai không tin tưởng, phục tùng ta thì người đó phải chết. Thậm chí, nói xấu ta, hay mặc đồ màu sắc giống ta cũng phải rơi đầu! Đến ngày nay, nhân loại đã sáng mắt chưa nhỉ? Nếu sự thật có TRỜI, có THƯỢNG ĐẾ, có NGỌC HOÀNG sinh ra chúng và bảo vệ chúng thì làm gì chúng ta bị hủy diệt chứ? Đây chỉ là chủ thuyết của kẻ mạnh đưa ra để đầu độc nhằm uy hiếp sự sợ hãi của con người, ngõ hầu, khiến con người vì sinh tồn phải làm nô lệ cho bọn chúng. Đây là chủ thuyết do bọn cầm đầu tôn giáo bày đặt để bảo vệ ngai vàng, duy trì quyền lực và bọn họ cùng chung nhau thừa hưởng quyền lợi sướng thân!
Ví dụ 2) Thuyết thượng đế sáng tạo vũ trụ, do bọn lãnh dạo, cầm quyền Thiên chúa giáo, rao truyền hàng ngàn năm, nhằm thống trị giáo dân vốn sợ hãi, khắp hoàn vũ. Nay đã bị loại bỏ ra khỏi học đường trên toàn thế giới. Nếu thực sự có chúa, có thuợng đế thật, thì làm gì có chuyện nầy xảy ra chứ? Làm gì có chuyện chúa dõm, chủ thuyết phù phiếm được các khoa học gia Hoa Kỳ và quốc tế, phơi bày ra ánh sáng!
Ví dụ 3) Phật Chúa, cứu rổi con người khi con người bị bịnh. Cho nên cả đám người kéo nhau đi cầu nguyện, tha thiết thành khẩn van xin. Chúa, Phật của họ có cứu rỗi không? Một trận đậu mùa xảy đến thì hàng vạn người phải chết. Dù cả đám kéo nhau đi cầu nguyện. Người bịnh cũng phải chết. Bọn lãnh đạo tôn giáo ba hoa rao truyền rằng: Những người chết là tại vì không tin chúa, phật nên bị chúa, phật trừng phạt. Thực ra, rõ ràng ràng, người bịnh nào được cứu sống là do BÁC SĨ. Hiện nay, trên toàn thế giới đều thiết lập nhà thương với trang bị càng ngày càng tân tiến và BÁC SĨ ra tay cứu người, cứu vật bị bịnh thoát chết. Rõ ràng như vậy mà bọn lãnh đạo tôn giáo còn cho rao truyền mê hoặc lòng người rằng: Bác sĩ là do chúa phật sinh ra. THẬT BUỒN THAY! Khiến bác sĩ cũng không dám tin vào chính mình. Họ cũng ngây thơ đi cầu nguyện vu vơ!
Ví dụ 4) Hàng lãnh đạo tôn giáo, nhân danh thương đế, nhân danh phật, chúa... giúp đở cho tín hữu, mà người nào cũng lãnh lương, giàu sang một cõi? Bọn họ ăn ngon, mặc đẹp, ngủ vùi, du hí hưởng lạc trần gian, Họ sung sướng hơn người thường thì có gì đáng kính trọng họ chứ? Họ nhờ có nhiều tiền, có nhiều quyền mà được bao che những hành động bĩ ổi, không cho thông tin đến với tín đồ! Dưới mắt của Thanh Thiện, bọn họ chỉ là loài sâu bọ mà thôi! Rõ ràng tôn giáo là nghề thương mại như trường tư thục khắp nơi nơi. Nhưng, bỉ ổi hơn, họ lợi dụng uy thế của tín hữu, họ khỏi phải đóng thuế!
Người Pháp có câu châm ngôn bất hủ rằng LA RAISON DE LA FORCE, nghĩa là LÝ CỦA KẺ MẠNH BAO GIỜ CŨNG MẠNH. Tuy biết rõ như vậy, nhưng, với thân phận NGƯỜI BIẾT CHUYỆN MÀ CÔ ĐƠN thì làm sao nói lên giữa rừng người u mê mê tín đây? Thậm chí, với Ngài Alahán Thích Thông Lạc xuất hiện vạch trần SỰ THẬT, vén màn u mê mê tín dị đoan cho nhân loại cùng nhìn thấy CHÁNH PHÁP NHƯ LAI, vẫn bị giới truyền thông truyền hình, báo chí Việt nam và quốc tế làm ngơ, trong thời đại văn minh tân tiến nầy!!!
Sau chuyến du hành tầm đạo, qua nhiều quốc gia trên thế giới, về Việt nam may mắn gặp được đức Trưởng Lão Thông Lạc khai sáng pháp Phật, nhưng, vì tôi đã chìm sâu vào tham dục và tưởng dục. Tôi tưởng rằng có thầy Thông Lạc diển giảng và hướng dẩn thì tu dể dàng. Tôi liền tham dự tu học. Trong suốt thời gian tu học, tôi cảm nhận được rằng, tôi không thể nào kham nhẫn được, như ăn mỗi ngày một bữa, ngủ mỗi ngày 4 tiếng, ở độc cư và không được độc thoại.
Tập ăn mỗi ngày một bữa, tập ngủ 4 tiếng mỗi ngày, tôi phải mất 2 năm. Còn độc thoại, tôi không thể nào thực hiện được, là bởi vì từ tiểu học đến đại học và ra đời làm lụng sinh tồn, đầu óc tôi học hỏi, tìm tòi, suy luận triền miên, nâng cấp. Bây giờ, làm sao KHÔNG ĐỘC THOẠI ĐÂY? Tuyệt đối chưa thể nào được, nhứt là những pháp tu của thầy Thông Lạc dạy, hoàn toàn mới mẻ và tôi chưa biết PHẢI LÀM SAO để gọi là TU ĐÚNG CHÁNH PHÁP.Thầy tôi bảo hãy buông bỏ hết đi! Vậy buông bỏ gì và làm sao buông bỏ? Ném tiền qua cửa, hay đổ của xuống sông như Bàng Long Uẩn thì ai ai cũng làm được. Nhưng buông bỏ thói quen đã thấm nhuần như cơm bữa thì làm sao đây?
Vì vậy, tôi quyết định xuất thất và từ từ nghiên cứu lại PHÁP HÀNH. Phải biết cho rõ pháp tu rồi mới vào thất mà tu chứ? Chưa biết pháp tu mà cứ ngồi lì đuổi ruồi chờ lâu năm lão làng rồi được chứng quả sao? Quả thật là quá mù quáng! Nhờ chánh kiến, tôi thực tập pháp tu, nhờ tư duy, suy nghĩ tìm ra chân lý. Quả tuyệt vời, thầy Thông Lạc dạy những pháp tu không sai chút nào. Có thực tập mới nhìn thấy thành quả và không thể nào dùng lý thuyết để tư duy ra thành quả được.
Nhờ thực tập mà tôi tìm ra được 2 pháp tu riêng biệt. Hai pháp tu nầy chưa từng được khám phá trên toàn thế giới. Và ngay ngài Alahán Thông Lạc cũng chưa hề giảng dạy rõ cho Phật tử. Tuy nhiên, cũng nhờ thầy Thông Lạc khai sáng pháp Phật mà tôi tu tập rồi khám phá ra được. Tôi vô cùng sung sướng và tôi vô cùng xúc động muốn san sẻ cùng Phật tử thân thương có duyên với Thanh Thiện, ước mong giúp được gì cho họ, trước khi nhập thất.Bởi vì tôi đã tìm ra và biết được cách tu rồi thì phải nhập thất tu hành chứ. Lòng trắc ẩn, tôi thương cảm cho những hành giả cùng thời. Không biết họ có hiểu rõ những gì thầy tôi dạy chăng?
Hai pháp tu đó là pháp tu tâm và pháp tu trí:
1) TU TÂM: Từ xưa đến nay, ai ai cũng chỉ nghĩ đến tu tâm. Nhưng, sau khi Alahán Anandà rời trần gian thì hành giả tu trật đường rầy, hành giả nào cũng dựa vào tha nhân. Cầu xin trời Phật phù hộ! May nhờ Alahán Thích Thông Lạc diễn giảng rằng: Hành giả phải tu trong tinh thần thiện pháp, tức là không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ chúng sanh. Đồng thời, phải LY DỤC LY ÁC PHÁP, TĂNG TRƯỞNG THIỆN PHÁP. Có nghĩa là hành giả phải loại hết ác pháp ra khỏi tâm và trám đầy thiện pháp vào tâm thì chứng quả.
Rất rõ ràng rằng, tâm là muốn, và tâm luôn đón nhận những gì ta bỏ vào. Nếu ta thích Phật thì tâm chỉ biết Phật; nếu bỏ chúa vào thì tâm chỉ biết chúa; bỏ thần linh vào thì tâm chỉ trung thành với thần linh; bỏ ngôn ngữ nào vào thì tâm dùng ngôn ngữ đó. Y chang computer. Vì vậy, nếu ta loại bỏ ác pháp và cho nhập thiện pháp thì tâm hành thiện pháp và sống trong từ trường thiện. Tâm sống trong từ trường thiện quen thuộc thì chứng quả.
Tuy pháp tu rất đơn giản nhưng ta phải tập cho quen, cho thuộc lòng để nhắc tâm ghi nhớ mãi mãi thì tâm ta mới làm theo. Pháp nhắc tâm tuyệt với nhứt và hửu hiệu nhứt đó là PHÁP NHƯ LÝ TÁC Ý. Phải luôn luôn, thường xuyên và trường kỳ dùng đến (câu tác ý nhắc tâm: “Tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự”).
2) TU TRÍ: Điều kiện ắt có và đủ để tâm bình thản sống an vui trong từ trường thiện là tâm không được khởi niệm. Tâm còn khởi niệm là tâm có khuynh hướng bước ra khỏi từ trường thiện. Nguyên nhân khiến tâm có niệm khởi là trí ta còn lưu giữ kiến thức. Còn lưu giữ kiến thức tức là còn trí nhớ. Còn trí nhớ là còn khởi niệm. Trí là ghi đậm kiến thức và phát triển cái biết.
Rõ ràng rằng, kiến thức có được là do ta học hỏi. Kiến thức càng nhiều thì cái biết càng tăng và tham dục và tưởng dục dâng càng cao, ngấm sâu vào tâm khảm. Trí nhớ ghi đậm tham dục và tưởng dục khiến tâm còn khởi niệm. Ví như ta còn nhớ nhà, nhớ gia đình, thì tâm ta khởi niệm về chuyện nhà. Ta nhớ tu viện, thì tâm ta khởi niệm về Phật sự. Còn niệm khởi thì tu chưa thành.
Pháp tu rất đơn giản là hàng ngày, hằng đêm, ta luôn luôn, thường xuyên và trường kỳ dùng pháp NHƯ LÝ TÁC Ý tẫy xoá kiến thức (bằng cách tác ý câu: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”). Giống như khi ở học đường, kiến thức học được mà không dùng đến, lâu ngày quên mất. Giống như đang yêu thương ai, ta hãy dùng pháp như lý tác ý đuổi mãi thì hình ảnh ai đó ta đã yêu thương, bay biến...Một khi kiến thức tự tẫy sạch, thì TRI KIẾN GIẢI THOÁT tự động trám đầy trí não. Như vậy là tu xong rồi.
Dù tu tâm hay tu trí, phải xác định rằng ta đã chết. Nếu ta chưa chết thì không thể nào an lòng tu tập được đúng pháp NHƯ LAI. Có điểm đặt biệt mà hành giả cần hiểu cho rõ. Học về kiến thức thì có so sánh giữa người nầy với người khác, từ đó mới có sự khen chê, giỏi dở. Nhưng, tu theo Phật pháp thì chỉ có đúng hay sai, chứng quả hay không. Chỉ ta khám phá vũ trụ quan của ta. Dù là học Phật pháp, đã là học để biết đều là tăng tham dục và tưởng dục, vì vậy khi tu hành thì phải loại trừ tham dục và tưởng dục, chính là loại trừ kiến thức đãhọc được. Là quên hết những gì đã học.
Nghiêm Hoa à, vừa rồi, sau khi ra thất, tôi thực tập, chiêm nghiệm, chánh kiến, chánh tư duy tìm ra được pháp tu cho mình. Sau khi san sẻ với người hữu duyên. Bây giờ, tôi thoải mái bước vào thất lần nữa với niềm tin TỰ THẮNG. Thời Phật, có hành giả ra vào thất 3 lần mới tu thành chứng quả đấy. Bởi vì trong hoàn cảnh độc cư, không được suy nghĩ lung tung, không được độc thoại, độc thoại là phạm giới. Đành phải ra ngoài truy tìm duyên cớ. Dựa vào đối tượng để tìm hiểu, tại sao vậy? Tại sao vậy? Tự giải đáp được mới an lòng bước vào thất mà tu tập tiếp.
Chân thành cảm tạ sự sách tấn tu hành của Nghiêm Hoa.
Kính,
Thanh Thiện
03-04-2013
***