CÁC BẠN CÓ TIN CHỈ MỘT CÂU NÓI SẼ GIÚP TA AN VUI, HẠNH PHÚC KHÔNG ?! ( Bài đăng 3)
KÍNH THAM KHẢO!
-Sao Trưởng Lão không thể hiện thần thông để cứu chúng sinh, để Phật tử tin tưởng mà tu tập tốt hơn?!
- Sao kinh giả mà tu vẫn an vui và hết bệnh?!
- Làm sao để thân tâm được an lạc, không sân hận bất cứ điều gì?!
- Làm sao để cảm nhận được "vạn vật" thật đáng thương?!
- Phật dạy Thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người?!
Chân nhân bất lộ tướng; Hữu xạ tự nhiên hương; Nói tu chứng là chưa tu chứng;…
-A LA HÁN gì mà dùng từ, đặt câu, chính tả còn sai nữa,…
Có nhiều lời chỉ trích mình không tiện viết ra…( Ôi…! Mình nghe mà thật đáng thương-Nhân quả đang chờ nơi cuối con đường…!)
Đó là những câu hỏi thiếu cung kính và những lời chỉ trích một bậc Thánh Tăng đã cứu giúp hàng nghìn chúng sinh thoát khỏi đau khổ lầm than! Với trí tuệ còn phàm phu, chúng ta làm sao hiểu hết những ý nghĩa sâu xa của bậc Thánh!
Mình xin chia sẻ vài điều để các bạn cùng CHÁNH KIẾN, CHÁNH TƯ DUY:
Nhà bác học thiên tài Einstein đã từng phát biểu: “Tôn giáo Phật là khoa học và siêu khoa học.” Vì vậy, có thể nói trí tuệ Phật hơn rất nhiều so với các nhà khoa học (Khi Nhà bác học thiên tài Einstein nghiên cứu về những lời dạy của Đức Phật, đã phát hiện ra những cái biết của khoa học hiện nay, đã được Đức Phật hiểu rõ từ hàng nghìn năm trước. Đức Phật từng dạy: Mỗi bát nước ta uống có vô lượng vi khuẩn hay mỗi một phút, bụi từ người chúng ta rơi xuống cũng có vô lượng vi khuẩn,… Ngày nay nhờ khoa học phát minh ra kính hiển vi nên biết được điều này.
Và những lời dạy về Nhân-Quả, tái sinh luân hồi, kiếp trước, kiếp sau,… ngày càng có nhiều học giả uyên thâm nhìn nhận, trong đó có nhiều nhà khoa học đã dành cả đời mình tìm hiểu hàng nghìn sự thực về hiện tượng tái sinh - nhớ được kiếp trước của mình - các bạn vào google Nguyễn Phú Quyết Tiến sẽ rõ. Hiện nay đã có ít nhất hàng trăm người được xem là Nhà thông thái, đã nhận chân được sự hư huyễn cuộc đời - theo gót chân Phật.
Mình dẫn chứng như vậy chỉ mong những bạn chưa đủ duyên với Phật, đừng vội phủ nhận, vội hoài nghi hay chỉ trích những chân lí mà Phật đã dạy. (Vì mình không thể nào giác ngộ hơn nhiều nhà bác học và nhiều học giả uyên thâm được, nếu có điều chưa rõ, hãy đọc bộ sách Đường về xứ Phật của Trưởng Lão Thích Thông Lạc, tư duy, thực hành, thể nghiệm trên thân sẽ rõ!)
…Thời gian gần đây, nhiều Phật tử hoàn toàn tin là Thầy Chân Thành, Thầy Thanh Thiện - đệ tử Trưởng Lão đã giác ngộ được như Phật, như Trưởng Lão. (Đã có thêm nhiều Tu Viện như Tu Viện Chơn Như đặt ở Hà Nội, Hải Phòng,...)
1. Trưởng Lão Thích Thông Lạc: 8 tuổi đã đi tu, đã từng một mình sống nơi gần núi, ăn lá cây rừng, tu tập đến 9 tháng mà tham, sân, si vẫn đầy. Buồn nản, Trưởng Lão quay về nhà và có ý định muốn chết đi cho xong. Tình cờ Trưởng Lão đọc được bộ kinh Nikaya và nhận ra đây mới thật sự là kinh mà Phật đã thuyết giảng. Trưởng Lão nhập thất, tu tập 6 tháng và chứng quả. Con đường dựng lại chánh pháp cũng bắt đầu từ đây…. Hiện nay rất nhiều đệ tử của Trưởng Lão đều sống đúng giới luật của Phật ngày xưa: Ăn chay mỗi ngày một buổi (không uống sữa hay ăn vặt gì thêm), ngủ mỗi ngày không quá 5 năm tiếng, tiền không dính túi,… Thực sự là đời sống của Thánh Nhân)
2. Thầy Thanh Thiện: Từ một người đang hưởng phú quý giàu sang, du lịch nhiều nước trên thế giới, đang say mê tìm hoa thơm cỏ lạ,…Khi gặp Trưởng Lão, Thầy đã BUÔNG XUỐNG tất cả và đạt được giải thoát. Mình được biết, mỗi ngày những bài đăng của Thầy Thanh Thiện có khoảng 30,000 lượt người xem, trong đó có khoảng 10,000 lời tri ân thành kính gửi đến Thầy. Những lời dạy của Thầy thực sự đã cứu giúp được biết bao chúng sinh thoát khỏi đau khổ, lầm than.
Xin chia sẻ cùng Quý Đạo hữu:
a. Đối với cư sĩ tại gia:
- Ta cứ sống bình thường, cứ vui theo danh, lợi,… thế gian. Thậm chí khi ta vướng vào cờ bạc, rượu chè,… hay thất tình lục dục thì cứ vẫn sống bình thường. (Thầy Thanh Thiện biết rất rõ tâm ta đã quen sống như vậy thì không thể nào bỏ ngay được. Mặc dù ý thức ta biết rất rõ chuyện cờ bạc, rượu chè hay đắm chìm danh lợi là ác pháp nhưng tưởng thức hoạt động rất mạnh đã lôi kéo tâm ta sống trong niềm vui giả tạm. Tâm ta thực sự như đứa con nít, nếu không rèn luyện thì đến già tâm vẫn như đứa con nít. TÂM ta ở giữa Ý THỨC và TƯỞNG THỨC. Ý thức được ví như trung thần, luôn hướng ta đến cái chân, thiện, mỹ. Nhưng ý thức hoạt động rất yếu so với tưởng thức.Tưởng thức được ví như nịnh thần luôn luôn dụ dỗ lôi kéo TÂM ta chạy theo dục lạc thế gian. Vừa sinh ra tưởng thức đã hoạt động, trong khi đó, đến lớn lên ý thức ta mới dần dần hiểu được việc nào đúng, việc nào sai. Khi đó thì đã quá muộn rồi, TÂM ta đã bị tưởng thức lôi kéo sống trong dục lạc thế gian mất rồi. Vì vậy, mỗi ngày ta cần dùng pháp Như Lý tác Ý mà Phật đã dạy để nhắc nhở TÂM trở về sống trong thiện pháp (pháp Như Lý tác Ý: hiểu đơn giản là phương pháp nhắc tâm, rèn tâm sống theo chân lý.)
VD1 : Nếu ta là người quá lệ thuộc vào danh lợi, bị danh lợi trói buộc nên cuộc sống đầy toan tính, tranh giành, giẫm lên nhau mà đi… ta có thể tác ý như sau:
+ Quá ham danh, lợi là ác pháp, là xấu xa…
+ Danh, lợi là ác pháp, hãy từ bỏ để sống đời sống một chân nhân,…
+ “Lợi danh như bóng mây chìm nổi. Chỉ có tình thương để lại đời…”
(Những câu trên chưa phù hợp với tính cách của mình, hãy tự điều chỉnh lại cho phù hợp với căn duyên của mỗi người - như Phật đã dạy “ Hãy tự thắp đuốc lên mà đi.”)
Khi ta nhắc Tâm, rèn Tâm thường xuyên, Tâm sẽ quen dần thì những chuyện lợi danh, những được-mất, những hơn-thua chỉ như giọt sương trên đầu ngọn cỏ mà thôi…!
Đến đây rất nhiều bạn sẽ hoài nghi:
- Không phát triển danh lợi thì làm sao đất nước phát triển?
Lúc trước mình cũng có rất nhiều điều chưa rõ… Nhưng như trên đã nói, Đức Phật là bậc toàn năng, những lời dạy của Đức Phật là chân lí, là siêu khoa học,… hãy đọc bộ sách Đường Về Xứ Phật sẽ rõ!)
VD2: Nếu ta muốn rèn luyện lòng thương yêu mọi người, tha thứ mọi người,… (kể cả những người rất xấu xa,…) thì ta cũng tác ý tương tự như đối với danh, lợi:
.+Chỉ có tha thứ ta mới tìm được hạnh phúc tròn đầy…
+.Không những tha thứ mà thật lòng ta cần cám ơn họ, biết ơn họ vì họ đã giúp ta trưởng thành, giúp ta được giác ngộ…
+. Không những tha thứ mà thật lòng ta cần thương họ nhiều hơn vì họ Đang gieo một nhân không lành… họ sẽ gặt quả đắng…
+. Tha thứ cũng đồng nghĩa với việc ta đang cứu người…(giúp ta và mọi người gần nhau hơn, tránh gặt quả đắng về sau…)
+. Cứ xem như ta đanh trả nợ người, nợ đời… (Kiếp trước ta xúc phạm người, giờ người xúc phạm lại, phải vui vẻ chấp nhận và tha thứ thì nợ sẽ chóng hết và ngược lại…)
+.Việc gì rồi cũng có cái giá của nó…nên ta bận lòng chi nữa…
+.Tính cách bạn thế nào, sẽ có giá thế ấy…
+.Nếu bạn thật sự có trái tim như ngọc thì khi bị mài, nó lại càng tỏa sáng…
+.Hờn giận không có ích gì, chỉ làm ta tổn thương thêm mà thôi…
Ngoài ra mỗi lần tức giận, các nhà khoa học đã cảnh báo sẽ làm ta giảm đi vài giây tuổi thọ. Và ngược lại, những người sống vui vẻ, vị tha tuổi thọ sẽ nhiều hơn.
Thực ra, mỗi ngày chúng ta đều dùng phương pháp này để giáo dục học sinh và tự rèn nhân cách mình:
VD : “Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ Mẹ kính Cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.”
Khi giáo dục lòng hiếu thảo cho trẻ, đồng nghĩa ta đang rèn nhân cách, rèn cái Tâm cho trẻ sống theo chân lí (pháp Như Lý Tác Ý hiểu đơn giản là phương pháp nhắc Tâm, rèn Tâm sống theo chân lý).
Chỉ một tuần thôi, các bạn sẽ thấy sự mầu nhiệm của phương pháp này.
Nếu ta muốn nhập dòng Thánh, mỗi ngày dành khoảng 10 phút tu tập thêm 6 pháp căn bản. (Các bạn tìm đọc trên FB Ronald Truong.)
Trong thời gian tu tập, nếu có một pháp nào làm bạn thích thú, hãy lấy pháp đó tu tập miên mật cho nhập tâm, sẽ đạt giải thoát - Thầy Thanh Thiện đã giải thích rõ điều này.
Nếu trong 6 pháp này, không có pháp nào hữu duyên để nhập tâm. Cứ yên tâm, vì khi tu tập thuần thục 6 pháp thì sự mầu nhiệm sẽ xuất hiện trên thân, thân tâm luôn thanh thản, an lạc,… Khi ấy ta đọc 12 nhân duyên, 37 phẩm trợ đạo, 8 chánh đạo tự nhiên sẽ hiểu rõ hơn trước rất nhiều. (Chính điều này, rất nhiều Phật tử đã gửi đến Thầy Thanh Thiện những lời thành kính tri ân!)
Tương tự như 6 pháp căn bản, khi đọc 12 nhân duyên, 37 phẩm trợ đạo, 8 chánh đạo có một pháp làm ta thích thú, hãy lấy pháp đó và chỉ một pháp đó miên mật tu tập cho pháp nhập tâm, sẽ đạt giải thoát.
Tóm lại, đối với cư sĩ tại gia, ta chỉ việc chọn một trong 3 cách sau:
1. Mỗi ngày chỉ cần chọn một trong những câu ở VD2, nhắc tâm thường xuyên, dần dần tâm sẽ quen thuộc và chấp nhận. Khi tâm chấp nhận, nhất định sự nhiệm mầu sẽ xuất hiện: KHÔNG CHUYỆN GÌ CÓ THỂ LÀM TA BUỒN BỰC, SÂN HẬN. TÂM TA LUÔN Ở TRONG TRẠNG THÁI THANH THẢN-AN VUI-THƯƠNG YÊU-THA THỨ… (Điều này mình đã giác ngộ được - xin chia sẻ cùng Quý Đạo Hữu!)
2. Mỗi ngày khi ác pháp xuất hiện trên thân, khẩu, ý. Ta cứ việc dùng pháp Như Lý Tác ý đuổi đi (Đây là Nhân-Quả, đây là xấu xa, là ác pháp hãy đi đi…! (tuỳ ác pháp là danh, lợi, tình,… mà ta chọn câu tác ý cho phù hợp. Những sai phạm dù nhỏ ta cũng tác ý đuổi đi.) Tương tự như trên, dần dần ta sẽ thấy tâm mình thay đổi thật mầu nhiệm.
3. Nếu muốn nhập dòng Thánh, mỗi ngày ta dành khoảng 15 phút tu tập thêm 6 pháp căn bản và NUÔI DƯỠNG TÂM TU bằng cách dùng pháp Như Lý Tác Ý nhắc tâm: Phật không danh, không lợi, không tình, không một đồng xu dính túi nhưng vẫn an nhiên tự tại vô cùng, vô tận,… ta phải rèn sống theo Phật… Và khi thân, khẩu, ý ta phạm phải ác pháp (dù nhỏ) ta cũng dùng pháp Như Lý Tác Ý đuổi đi.
* Ngoài những ích lợi của 3 cách tu tập trên, còn một sự mầu nhiệm vô cùng: Nếu hiện tại ta không đạt được giải thoát thì đến giờ phút cận tử nghiệp, ta rất dễ BUÔNG XUỐNG tất cả. Nhờ cả đời ta tu tập nên Pháp Phật rất dễ nhập tâm ta lúc đó. (Thời Phật, rất nhiều Phật tử đã đạt giải thoát trong giờ phút cận tử nghiêp.) Hay ít nhất nhờ NUÔI DƯỠNG TÂM TU ta không phải tái sinh làm loài vật chịu nhiều đau khổ mà được tái sinh làm người với nhiều thuận duyên- Đây là điều mà Thầy Thanh Thiện đã giác ngộ và truyền dạy cho chúng sinh.
Thiết nghĩ, một phương pháp tu tập thật vi diệu mà Phật đã để lại cho chúng sinh nhưng đến khi Trưởng Lão giác ngộ, được Thầy Thanh Thiện giảng dạy, ta mới có dịp hiểu rõ… (chỉ có thể trách phước chúng sanh thật mong manh…!)
b. Đối với Phật tử:
Phật ngày xưa khi thuyết giảng đã thẳng thắn đập tan những điều sai trái của giáo phái Bà La Môn (mê tín dị đoan, cúng bái thần sông, thần núi,…). Thời Phật, dân chúng vô cùng mê tín. Các thế lực Bà La Môn đã nhiều lần tìm cách hãm hại nhưng Phật vẫn ung dung tự tại. Khi Phật nhập diệt, họ tìm cách quét sạch Đạo Phật ra khỏi Ấn Độ để tha hồ làm nghề cúng bái, tha hồ hưởng lợi lộc.
Ngày nay khi dựng lại chánh pháp, Trưởng Lão cũng noi gương Phật tiếp tục đập tan hàng trăm hũ tục mê tín dị đoan của các tôn giáo vẫn còn tồn tại đến ngày nay.
Có phải với lòng từ mẫn, thương yêu chúng sinh vô bờ bến, Trưởng Lão không ngại những lời chỉ trích, và đã để lại cho đời hàng chục quyển sách, hàng trăm băng đĩa, mong dựng lại chánh pháp, giúp chúng sinh đi đúng con đường mà Phật đã giác ngộ, cứu chúng sinh thoát khỏi đau khổ lầm than! (Có phải vì đi sai con đường mà hơn 2,500 năm qua chưa có vị Minh Sư nào giác ngộ như Phật?!)
…Nhưng thời gian gần đây, qua bộ sách Đường Về Xứ Phật, qua những lời thuyết giảng của Trưởng Lão, mình đọc được một số lời bình luận của vài Phật tử còn rất trẻ -đã có duyên với Phật rồi- đã là Phật tử rồi, lại có kiết thức Phật học sâu sắc nhưng không hiểu sao Tâm vẫn còn rất chưa tịnh, rất sân, rất thích tranh luận quyết liệt về các Pháp tu học, khi tranh luận lại buông lời "chê trách" rất nặng với Trưởng Lão - Vị Ân Sư của bộ sách Đường Về Xứ Phật. Trong khi đó mình chỉ đáng tuổi là cháu và rất đáng gọi Trưởng Lão là Ngoại, là Nội... Tâm Phật có còn Không...???!!! Con đường mà bạn đang tu học như vậy có đúng không...???!!!
Ngoài ra bộ sách Đường Về Xứ Phật đã được Nhà nước cho xuất bản, được Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam nhìn nhận - được Hòa Thượng Thích Thanh Từ mong Trưởng Lão chớ vội nhập Niết Bàn hãy ở lại phụng sự giúp đời… Đã có nhiều vị Minh Sư về Tu Viện Chơn Như xin làm đệ tử Trưởng Lão, trong đó có Hoà Thượng Thích Chân Quang - có thể nói là giảng sư nổi tiếng nhất nước ta, cũng về Tu Viện xin làm đệ tử Trưởng Lão; Hoà Thượng Thích Nhất Hạnh đang vang danh khắp năm châu, cũng về Tu Viện, tự mình diện bích cùng Trưởng Lão;… Chúng ta đáng tuổi con cháu mà lại thất kính như vậy, chúng ta có thông thái hơn những vị Minh Sư trên không?!
Hơn nữa khi bộ sách này được xuất bản đã có biết bao giọt nước mắt của Quý Phật tử từ Nam đến Bắc đã rơi xuống để tri ân Vị Ân Sư với Đức Hạnh và tình thương rạng ngời... (Đời sống của Trưởng Lão thực sự là đời sống của Thánh Nhân - bạn cố gắng đọc hết bộ sách mà mình giới thiệu hay hãy thử một lần đến tu viện xem… Khi đã hiểu về Trưởng Lão, nếu có vị Minh Sư nào đời sống Đức Hạnh như Trưởng Lão, nhớ nhắn để mỗi người chúng ta thêm an lạc…! Tuy nhiên có điều mà hầu hết Quý bạn hữu phân vân là Trưởng Lão quá thẳng thắn “đập tan” và chỉ ra những phi lý trong kinh sách…Thiết nghĩ, ngày xưa khi Phật giác ngộ đã rất thẳng thắn chỉ ra những điều sai trái… Các bạn còn nhớ có đoạn kinh đã viết : "Ông ngu si, ông điên đảo..." ( Trưởng Lão cũng vậy ngu thì nói ngu, chứ không thể uốn lưỡi nói CHƯA THÔNG MINH LẮM, đó là lời nói thật, chứ không phải là bạo ngữ! Những vị giảng sư mà uốn lưỡi nói cho vừa lòng người nghe, để được nhiều Phật Tử tán thán cúng dường, như vậy là có nói láo trong ta?!?! Hoà thượng Thích Minh Châu - Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam-được Phật tử cung kính tôn danh là ngài Huyền Trang của nước ta, sau khi dành 20 năm “Bí mật ” dịch bộ kinh Nikaya, nhận ra biết bao âm mưu thâm độc của Bà La Môn đã phải thốt lên: “Thế giới này còn nhiều người đau khổ không phải vì sự hung tàn của kẻ xấu mà vì sự im lặng của người tốt.”
…Sao Trưởng Lão không thể hiện thần thông để cứu chúng sinh để Phật tử tin tưởng mà tu tập tốt hơn?!
Không những hoài nghi Trưởng Lão mà rất nhiều chúng sinh còn hoài nghi cả Đức Phật. Phật thì không cho những Tỳ Kheo của mình thể hiện thần thông. Trưởng Lão cũng đã từng nói “Thần thông không có ích gì, chỉ hại đời tu sĩ mà thôi” (Khi có thần thông nhất định tham dục sẽ phát triển đến đỉnh điểm thì làm sao tu tập được? Nếu cuộc sống phát triển thần thông, khi đó tu tập chỉ mong có được thần thông để quay về hưởng dục lạc giả tạm thế gian? Chỉ mỗi việc bùa ngãi, thần chú đã làm nhân loại hoang mang... Phát triển thần thông thì cuộc sống sẽ ra sao?)
Mặc dù Trưởng Lão không thể hiện thần thông nhưng chúng ta điều biết có một sự mầu nhiệm mà chỉ có bậc Thánh mới làm được:
• Sau hơn 30 năm dựng lại chánh pháp, ngày nay những lời dạy của Trưởng Lão đã đến được nhiều nơi trên thế giới. Mỗi ngày có khoảng 600,000 lượt người đọc sách và xem băng đĩa của Trưởng Lão… Và cũng có nhiều thế lực kim tiền tìm cách hãm hại, tìm cách tra trộn vào Tu Viện Chơn Như, gây Sóng gió Chơn Như nhưng Trưởng Lão vẫn ung dung như Phật ngày xưa.
• Khi Trưởng Lão bị bệnh ho ra máu (do ngày xưa tu tập sai pháp, nay bộc phát…Trưởng lão đã nhập thất 15 ngày, mỗi ngày chỉ uống một ly nước cam, sau khi ra thất, hết bệnh mà còn tăng 6kg…)
… Sao kinh giả mà tu vẫn an vui và hết bệnh?!
Các bạn có từng nghe câu chuyện “Khu vườn kỳ lạ” tại Long An chưa? ( vào google sẽ có ấy) Đến đây chỉ cần uống nước lã, vịn gốc cây, thành tâm cầu nguyện thì bệnh gì cũng hết… Hoạt động gần 10 năm mà mà chính quyền không thể nào ngăn cản dòng người tấp nập đổ về. (Những năm đầu 2003-2004, mỗi ngày có đến khoảng 500-700 khách thập phương đổ về…) Nhờ sự giác ngộ của Trưởng Lão đã cho chúng ta biết: không phải kinh giả, gốc cây giả, nước lã,... trị hết bệnh mà Đó là do TÍN LỰC (Lòng tin mãnh liệt về một đấng linh thiêng nào đó hay ngay cả gốc cây, ông thầy cúng bái cũng tin luôn. Nhờ LÒNG TIN (chứ không phải kinh giả hay nước lã) mãnh liệt này đã tạo cho thân tâm ta có một lực rất mạnh - đuổi được bệnh tật.) Chính nhờ một vài trường hợp hy hữu này mà nạn mê tín dị đoan vẫn tồn tại đến nay. Phât từng dạy: “Ai nương theo sắc tướng ta mà cầu khẩn van xin điều gì thì không găp Như Lai. Ai lấy Pháp ta tu tập nhập tâm thì gặp Như Lai. Như vậy Phật không chấp nhận việc mê tín cầu khẩn van xin. Phập đã không chấp nhận, vậy thần thánh nào dám chấp nhận?! Nếu bao che kẻ xấu thì có công bằng đối với người tốt không? Thần thánh là phải tuyệt đối công bằng. Như vậy Nhân-Quả là Thần Thánh - Tính cách bạn thế nào sẽ có giá thế ấy…!
CÓ RẤT NHIỀU LÒNG HAM MUỐN VI TẾ VÀ THẬT VI TẾ MÀ KHI TU TẬP CHÚNG TA CẦN LƯU Ý
- Chùa to. Phật lớn. Xe xịn. Hàng triệu, hàng chục triệu,… tiền cây kiểng trong các ngôi chùa có phải là lòng ham muốn không? Nếu đem hàng chục triệu này cứu sống những người nghèo khó, ngày ngày chịu biết bao đau khổ vì bệnh tật sẽ tốt hơn không?! Giới luật Phật dạy rất rõ: Phải thiểu dục tri túc, phải ăn mỗi ngày một bữa-không ăn uống phi thời (không ăn vặt hay ăn thêm gì, chỉ vừa đủ nuôi sống ta), không cất giữ của cải… Phải chăng các thế lực kim tiền đã sửa đổi giới luật để giả mượn chiếc áo nhà sư, tha hồ nhận tiền cúng dường, tha hồ hưởng lợi,..?! Tuy nhiên cũng có rất nhiều vị Minh Sư đức cao vọng trọng, tình thương rạng ngời nhưng nguyên nhân vì sao mà hơn 2,500 năm qua chưa Vị nào đạt được giải thoát như Phật! (Các bạn tìm đọc bộ sách Đường Về Xứ Phật sẽ rõ - Chúng ta chưa đạt được giác ngộ như Phật, như Trưởng Lão nên không chia sẻ điều này !!!)
- Nghe tiếng chuông ngân vang hay chọn cảnh đẹp,… có phải là lòng ham muốn vi tế không? Phật cũng dạy rất rõ: Khi tu tập, 6 căn phải hướng vào trong, không hướng ra ngoài; 6 căn không được chạy theo 6 trần (Chỉ một căn chạy theo dục lạc của trần gian cũng không được. VD1: Ta chọn cảnh đẹp để tu tập. Như vậy tham dục về cảnh đẹp làm ta rạo rực - ta không thể nào rèn TÂM BẤT ĐỘNG được. Khi nhập thiền định, Phật dạy ta phải chọn nơi rừng cây, nơi nhà hoang hay bãi tha ma,.. VD2: Ta nghe tiếng chuông ngân vang để tu tập. Khi nghe dần dần ta cảm thấy thích thú-tham dục dần dần nổi lên. Các bạn cùng tư duy xem, tiếng chuông ngân vang làm ta an vui (chứ không phải an tâm, tâm bình an, TÂM BẤT ĐỘNG), có phải tương tự khi ta nghe giai điệu âm nhạc không? An vui này có phải là dục lạc của người thế gian không? Tâm ta chạy theo dục lạc thế gian thì làm sao rèn được trạnh thái TÂM BẤT ĐỘNG …?!)
- Đến đây rất nhiều bạn đã vội nhận xét: Sống mà không ước mơ (lòng ham muốn) thì thật vô vị. Có một chân lí mà Phật đã dạy: LÒNG HAM MUỐN càng nhiều, càng bất tận thì đau khổ càng nhiều, càng bất tận…(sự thật có biết bao người đã từ bỏ đời mình chỉ vì mất hết danh, hết lợi hay hết tình,…) LÒNG HAM MUỐN càng ít thì buồn khổ càng ít. Vậy LÒNG HAM MUỐN không còn thì vô vị à? Ôi! Sao bạn lại có suy nghĩ ngộ nghĩnh, đi ngược lại chân lí vậy?! LÒNG HAM MUỐN không còn là trạng thái TÂM BẤT ĐỘNG- là trạng thái AN NHIÊN, TỰ TẠI VÔ CÙNG VÔ TẬN… của Phật đấy…!
Ngày xưa khi Đạo Phật bị quét sạch khỏi Ấn Độ nhưng hương vị giải thoát của Phật đã ngược gió bay đến mỗi trái tim chúng sinh. Ngày nay, chúng ta cũng hoàn toàn tin hương vị giải thoát của Trưởng Lão sẽ in đậm rạng ngời trong trang sử vàng của nhân loại!
Trên đây là những điều mình ngộ ra từ bộ sách Đường Về Xứ Phật và những lời dạy của Thầy Thanh Thiện, nếu có điều chưa rõ, bạn tìm đọc bộ sách trên tại thuvienthaythonglac.net sẽ rõ hơn. Những câu hỏi còn bỏ ngỏ, nếu đủ duyên mình sẽ chia sẻ ở bài viết tiếp! Chúc các bạn đi đúng con đường mà Phật đã giác ngộ! Kính !!!