
LỜI DẠY CUỐI HẠ 1997
COM_CONTENT_ARTICLE_HITS
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
GIÁO ÁN TU ĐẠO PHẬT
II.- GIAI ĐOẠN XUẤT GIA
(Tỳ khưu Từ Quang biên tập lời Trưởng Lão giảng trong mùa an cư 1997, được ghi âm ở 61 cassette 90)
Bài đọc thêm 16
LỜI DẠY CUỐI HẠ 1997
Tu có gì sai thì các thầy phải hỏi Thầy trong lúc này vì thời gian của ba tháng hạ còn ngắn lắm. Thầy thấy thời gian còn ngắn quá, không còn đủ để giảng cho hết giáo án. Theo giáo án Thầy soạn đây thì sau khi quý thầy học giới hành thân thọ tâm pháp niệm Phật xong, Thầy sẽ dạy cho quý thầy giới hành thân thọ tâm pháp niệm pháp, giới hành thân thọ tâm pháp niệm tăng, rồi giới hành thân thọ tâm pháp niệm giới. Sau đó sẽ dạy tới các giới hành tu tập Tứ Niệm Xứ để có Tứ Như Ý Túc, rồi để nhập 4 thiền như thế nào, để thực hiện Tam minh như thế nào, Thầy sẽ dạy hết. Còn quá nhiều.
Giáo án này nói linh tinh đủ thứ hết, hay thì có hay nhưng quý thầy chưa biết cái gì mà tu đâu, cho nên Thầy dự định soạn cho quý thầy bản tóm tắt một người mới tu thì phải tu tập cái gì trước, cái gì sau; tu lâu rồi thì tu định nào, phải tập cái gì, tu cái gì,... vì vậy mà Thầy soạn cho quý thầy chương trình ngắn gọn để sau ba tháng hạ khi quý thầy trở về trụ xứ, nắm được bản chương trình đó, biết được mình sẽ tu cái gì trước cái gì sau. Sau khi soạn xong Thầy sẽ photo cho mỗi thầy một bản để theo đó mà tu tập.
Hôm nay đã là ngày 12 tháng 7 năm Đinh Sửu (14-8-1997) rồi, trong 3 tháng an cư kiết hạ, thầy trò chúng ta gặp nhau thường trao đổi những kinh nghiệm tu hành và ngày ngày được nghe Thầy thuyết giảng dựng lại các pháp môn của đức Phật đã dạy cách đây 2,540 năm, hơn 25 thế kỷ. Từ người xưa đến người nay đã nối tiếp nhau thắp ngọn đuốc của Phật pháp cho nó sáng mãi và trường tồn với con người trong thời gian. Nhưng ánh sáng Phật giáo này là một Phật giáo kiểu mới, không phải là Phật giáo của đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Giáo lý này không phải là giáo lý thật sự của đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Người sau đã biến giáo lí của đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành những môn học, không còn là những môn tu. Họ lấy môn học đó để cầu danh, cầu lợi, để đạt được cấp bằng của môn học này. Giáo lý của Phật dạy cho người tu tập giải thoát khỏi cảnh trầm luân đau khổ của thế gian, thế mà con người không hiểu rõ lại chồng thêm một lớp danh lợi của Phật giáo lên trên danh lợi của thế gian nữa.
Phật giáo cũ, Phật giáo nguyên thủy thì bỏ xuống hết, nghĩa là mọi thứ gì đều buông xuống hết. Còn Phật giáo mới thì đã không buông xuống mà lại còn chồng thêm, lấy giáo lý để tu hành của Phật mà biến nó trở thành các môn học để làm cái danh, cái lợi cho mình. Do vậy, trong những buổi thuyết giảng, Thầy đã thẳng tay đập mạnh các giáo lí đó. Các thầy ngồi nghe quá sợ hãi và khiếp đãm cho Thầy vì trước một lực lượng tu sĩ Phật giáo Phát triển hiện giờ quá đông đảo và có thế lực, còn riêng Thầy, chỉ là một tu sĩ bình thường, thân hình thì ốm yếu nhỏ nhoi chẳng có gì đáng kể, thế mà Thầy dám rống lên tiếng rống sư tử để dựng lại Phật giáo. Thầy với một số đồ chúng nhỏ nhoi ít ỏi, không thế lực, thì làm sao dựng lại nổi Phật giáo, hay đây chỉ là hy vọng hảo huyền, một giấc mơ tốt lành, mà giấc mơ ấy chẳng bao giờ hiện thực được. Tiếng rống sư tử này không khéo sẽ trở thành tiếng chó sủa ma trong đêm vắng.
Kính thưa quý thầy và quý phật tử, tuổi đời của Thầy đã quá cao rồi, chẳng còn bao lâu nữa, thân tứ đại này sẽ trả lại cho đất nước gió lửa, chỉ vì thương quý thầy tu hành chưa đến nơi đến chốn nên còn nấn ná một đôi ngày. Hôm nay trước giờ phút chia tay với các thầy cũng như các cư sĩ đã từng sống tu tập bên Thầy, nếu quý vị nào còn quyết theo con đường tu tập của đạo Phật, thì sau khi về thăm nhà, thăm chùa, rồi lo giải quyết mọi việc, trả dứt hết những nhân quả của thế gian, những người thân thương và của cải tài sản, tốt hơn hết chọn lấy một nơi thích nghi rồi tập hợp nhau tại một địa điểm, sống đúng phạm hạnh, sách tấn nhau để tu tập.
Nếu quý thầy ở lẻ tẻ Thầy tin rằng khó mà quý thầy tự giác sống nổi trong cuộc sống phạm hạnh. Chỉ có sống với nhau rồi sách tấn cho nhau, nghiêm trì giới hạnh; nhờ nghiêm trì giới hạnh sẽ giúp cho quý thầy li dục li ác pháp. Nhờ sống bên nhau mới có sự sách tấn tu hành, còn nếu sống một mình không có ai khích lệ rồi quý thầy sẽ dễ dãi với mình, thiếu tinh tấn, rồi phạm phải những giới luật thì quý thầy sẽ sống không đúng, không li dục li ác pháp được. Khi quý thầy ở riêng một mình, đời sống giới luật, đời sống của đạo sẽ không còn nghiêm túc. Nếu đời sống giới luật không được nghiêm túc thì sự tu hành của quý thầy ngàn đời khó mà li dục li ác pháp được.
Mục đích của đạo Phật là phải có một cuộc sống li dục li ác pháp thì mới đạt mục đích đó được, đời sống không đúng giới luật thì mục đích của đạo Phật không thành tựu được. Điều này đã chứng minh cho quý thầy thấy rõ lớp lớp tu sĩ Phật giáo hằng bao thế kỷ nay tu hành chẳng đến đâu là vì sống không đúng giới luật. Đời sống không li dục li ác pháp được nên cuộc sống tu hành của họ phí uổng. Họ bỏ cha mẹ vợ con tài sản của cải để vào chùa tu hành mong tìm sự giải thoát sanh tử luân hồi, nào ngờ lại đi lượm mót những dục lạc thế gian đã bỏ ra. Đời sống tu sĩ hiện giờ đi ngược lại đời sống giới luật của đức Phật và các thánh tăng ngày xưa.
Kính thưa quý thầy và quý phật tử, khi quý vị nhìn thấy gương hạnh xấu xa, sống không đúng đời sống tu hành của đạo Phật thì quý vị nên tránh xa, phải từ bỏ. Do thế quý vị phải tìm cách sống chung nhau một nơi nào thích nghi, lập hạnh sống đúng đời sống giới luật của Phật và chư hiền thánh tăng. Chỉ có sống gần gủi bên nhau để thực hiện những lời dạy của Thầy, của Phật thì mới mong quý thầy tu hành đến nơi đến chốn; còn sống riêng rẻ, ai lo cất thất nấy ở thì chắc chắn khó mà sống đúng phạm hạnh được. Nếu quý thầy sống riêng rẻ, quý thầy sẽ bị ma dục lạc cám dỗ và đưa quý thầy xuống địa ngục, chẳng biết ngày nào ra khỏi. Nếu địa điểm ở, đông không tiện thì quý thầy chia ra làm nhiều địa điểm, mỗi địa điểm có ít nhất từ hai đến ba người, nhưng đông đến 20 người thì không tốt.
Nếu quý thầy có thể ở hai người, ba người được yên ổn thì tốt, nhưng đừng nên tập trung đông người. Từ 3 đến 5 người tu hành ở chung nhau là tốt nhất và dễ tu nhất. Đông người, không ai điều khiển thì khó tu, mà sống một mình thì không tự giác nổi.
Và quý thầy phải sáng suốt chọn bạn đồng tu, phải hợp nhau mới tu được, không hợp thì khó tu hành lắm. Một mình cất thất ở riêng thì thấy nó an lắm, cái ngủ, cái ăn dễ cám dỗ lắm. Nếu thắng được cái ngủ, cái ăn thì sống một mình tu rất tốt, chỉ sợ chúng ta thắng không được, rồi cái độc cư buồn khổ, cô đơn nó tuôn tràn ra. Sống một mình dễ phạm giới lắm bởi vì hoàn cảnh, đối tượng dễ đến với chúng ta lắm. Mình đang ở trong thất mình yên như vậy, mắc mớ gì ở ngoài gõ cửa kêu chúng ta, hô cái này hô cái kia đủ thứ làm động tâm chúng ta, rồi bắt buộc chúng ta phải ra nói chuyện hoặc tiếp đón họ, do đó làm chúng ta mất cái hạnh độc cư đi. Khi mất hạnh độc cư thì tâm bị phân tán, khó mà tập trung lại được. Vì vậy nếu chúng ta sống một mình mà chiến thắng được ăn ngủ độc cư thì chúng ta sẽ tu hành tốt.
Nếu sống một mình mà không chiến thắng được ăn ngủ độc cư thì phải có từ hai người sống chung nhau. Có hai người thì quý thầy đã thấy khó rồi, vì hai người thì có hai tư tưởng. Nếu hai tư tưởng đều nhắm vào mục đích tu hành như ba vị tôn giả Anuruddha, kimbila, và Bhaddiya sống suốt ba năm trong một nhà mà không hề có một tiếng nói, ba vị này sống tùy ở tâm của người khác, họ sống cho tâm của người khác, không sống cho mình cho nên họ sống yên lành. Đó là một điều khó. Chúng ta có sống được như các tôn giả đó không? Đối với chúng ta bây giờ, ai cũng có cái tâm riêng hết, thấy người đó mà tu hơn mình là đã thấy ghét rồi, hơi có cái gì hay hơn mình là đã không ưa rồi, tâm bỉ thử của chúng ta còn nhiều lắm. Khi hai người sống với nhau, mới đầu còn hợp, nhưng thời gian sau không hợp đâu rồi sanh ra những chuyện lặt vặt phiền toái khiến tâm bất an. Cho nên sống chung với nhau đông rất khó.
Lấy trung bình từ ba đến năm người tu hành chung nhau là tốt nhất và dễ tu nhất, đông quá không ai điều khiển thì khó tu, mà sống một mình thì không tự giác nổi. Cho nên quý thầy phải sáng suốt chọn bạn đồng tu, phải hợp với nhau mới tu được, không hợp thì khó tu lắm, chúng ta đừng có tưởng tượng là nó dễ đâu. Hai người là thấy khó rồi. Mà ba đến năm người lại còn khó hơn. Từ hai người trở lên phải có thông ghi để bắt buộc phải áp dụng và hằng tháng họp lại rồi đọc thông ghi để coi có ai sai phạm gì ở trong thông ghi đó. Như vậy mới giữ được sự hòa hợp cho sự tu hành. Tức là năm người, mười người thì phải có thông ghi rồi. Hai người còn có huống hồ là mười người. Nếu không có thông ghi thì ai cũng cho mình là người hiểu, người biết đúng, còn tất cả là sai, là không đúng. Bất hòa là ngay chỗ này. Dù bất cứ ở đâu, theo Thầy nghĩ quý thầy nên lấy thông ghi của tu viện mà áp dụng cho địa điểm của mình thì quý thầy chắc chắn sẽ li dục li ác pháp trọn vẹn và ngày ngày tu hành càng tiến bộ tốt hơn.
Thầy nói chỉ với hai người thôi mà vậy, với ba bốn người trở lên thì còn nhiều phiền toái hơn nữa. Khi ba bốn người không ưa một người nào thì họ kết hợp với nhau, đặt thêm điều này điều nọ làm cho sự tu hành dần dần khó khăn. Cho nên khó là khó như vậy. Nếu chúng ta chọn được những người bạn đồng tu có tâm hòa hợp, không có bản ngã thì dễ lắm, chớ có bản ngã một chút xíu trong đó thì sự sống đồng tu rất khó khăn. Thời gian một hai tháng đầu chưa có gì đâu, ở lâu với nhau rồi mới có chuyện. Cho nên quyết tâm tu là chúng ta nên sống một mình là tốt nhất. Nhưng sống một mình thì phải có nghị lực chiến thắng được cái ăn, cái ngủ và giữ độc cư được. Những cái đó là bí quyết trên đường tu của đạo Phật. Nếu chúng ta không nắm được những cái này thì ít hôm là chúng ta phá hạnh ăn ngủ độc cư của chúng ta hết. Mà phá hạnh ăn, hạnh ngủ, hạnh độc cư thì kể như cuộc đời chúng ta chỉ có tu hình thức chơi thôi, chứ không tới đâu hết.
Thầy xin nhắc lại bởi vì quý thầy sắp sửa rời khỏi Thầy rồi, hôm nay còn Thầy thì Thầy còn nhắc tới nhắc lui thế mà quý thầy còn không nghe thay huống hồ là trong khi không có Thầy thì nó quá tự do rồi, mà quá tự do thì ba hạnh ăn ngủ độc cư làm sao giữ gìn nổi. Có Thầy đây mà quý thầy thấy có bao nhiêu người giữ được hạnh độc cư, bao nhiêu người sống lộn xộn. Họ cứ nay chạy thất này, mai chạy thất kia nói chuyện, rồi từ chỗ đó, quý thầy thấy có sự bất toại nguyện trong lòng, rồi tranh chấp nhau, rồi phiền não nhau, ông này thì nói ông kia. Cho nên những lời Thầy nói là vàng ngọc, biết trước những sự kiện đó.
Những giới nòng cốt của nó là gì? Là ăn, là ngủ, là độc cư, rồi nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Bây giờ quý thầy có thấy mình bằng lòng được ai không, hay là mình xu hướng với mọi người, rồi phiền não? Thầy nghĩ ba thứ vật chất có nghĩa gì đâu mà để cái tâm của mình đau khổ. Đó là những cái phạm kỷ luật, làm cho tâm quý thầy đau khổ, không li dục li ác pháp. Khi quý thầy nghe Thầy nhắc lại, rồi quý thầy suy ngẫm xem cái tâm của mình có khổ không. Tại không nghe lời Thầy mà khổ, còn tâm người độc cư như thạch bàn, người ta không thấy có chuyện gì xẩy ra trong tâm hồn hết. Người ta rất là an ổn. Cho nên những sự Thầy nói ra để cảnh giác. Lấy những điều Thầy đã thu lại trong băng, mở ra nghe lại. Đó là những điều kiện cần thiết cho bước đường tu hành của quý thầy.
Điều cấm kị nhất khi tu hành theo đạo Phật là cất am thất riêng rẻ tu hành một mình, nghĩa là cất am riêng rẻ ra rồi tự làm lấy sống, tự nấu nướng cho mình ăn, thì điều đó là nguy hiểm nhất. Từ đây cuộc sống của mình trở thành ra là làm để sống, cứ hết giờ ngồi thiền là lo phải nấu ăn cái này kia nọ, rồi ngồi đó phục vụ cho cái ăn trong thất. Những người cất thất ở riêng mà nấu ăn riêng, Thầy thấy đó như là một gia đình của họ thôi, họ trồng cây trồng trái. Cuối cùng thì khách khứa bạn hàng mua cây trái đến, coi như họ mở cái chợ buôn bán ở đó rồi, cái thất của họ tu bây giờ trở thành cái chợ buôn bán cho nên cuối cùng tu không được.
Người tu hành tạm được là phải có bạn đồng tu, đồng pháp, đồng mục đích tu, nghĩa là người bạn tu đó không tu pháp khác. Như mình tu giới định tuệ, còn ông bạn kia tu thiền Đông Độ, một ông thì ăn ba bữa, còn mình ăn một bữa. Như vậy là không ở chung được, cho nên phải đồng tu một pháp, đồng một mục đích thì mới dễ sống chung, dễ tu chung. Chọn bạn thì phải chọn người đồng pháp, đồng mục đích mới sống chung, tu chung được. Điều tu hành khó nhất là sống cùng ác hữu tri thức tức chọn sai, chọn bạn xấu thì mình tu không bao giờ tới đâu, họ cứ nay kiếm chuyện này, mai kiếm chuyện khác, rồi ganh tỵ đủ cách. Hãy tránh xa loại này ra để mình tu hành, còn ở gần loại đó thì tu không được.
Điều tu hành tốt nhất là có bậc minh sư hướng dẫn, nghĩa là mình tu hành bất kỳ ở đâu mà có một vị thầy đã tu tập xong, mình nương vào vị thầy đó để tu hành, đó là tốt nhất.
Về phần đời sống ăn uống ngủ nghỉ phải sống xa gia đình mới được. Như bây giờ các thầy, các vị cư sĩ về đây tu học, từ lâu tới giờ quý vị đâu có xa nhà, bây giờ quý vị xa nhà thì nhớ nhà cửa, lo lắng này kia thì biết tâm của mình chưa được thuần hoá trong đời sống xuất gia, vì vậy mình phải sống tập luyện dần từ cái ăn, cái ngủ cho đến độc cư sống riêng rẻ để khắc phục được chúng, khắc phục tình cảm của mình cho nó dứt lần đi, chứ còn ngồi đây mà nhớ nhà cửa, cha mẹ, con cái, nhớ công ăn việc làm thì đi tu uổng lắm, không ích lợi gì cả.
Đừng dễ duôi với ăn uống ngủ nghỉ mà hãy cảnh giác, đừng sống theo phàm tình nghĩa là đừng dễ dải với mình mà hãy khắc phục cái ăn uống ngủ nghỉ của mình. Thấy chưa tới giờ là mình không đi ngủ, phải ngủ cho có giờ có giấc đàng hoàng. Cái ăn cũng vậy, đừng ăn uống lặc vặc. Giờ ăn mới ăn, không phải giờ ăn thì không ăn, đừng thấy đồ ăn ngon mà ăn nhiều, cũng đừng thấy đồ ăn dở mà ăn ít, phải sống cho đúng mực, đừng lúc vầy lúc khác, lúc thái quá lúc bất cập. Đồ ăn ngon hay dở đều ăn no bụng, không ăn ráng, cũng không ăn ít.
Các thầy trở về sống hòa mình với mọi người hãy nhớ câu: Không làm khổ mình không làm khổ người. Ở đây với Thầy mà quý thầy không nghe lời Thầy, không giữ hạnh độc cư là tự làm khổ mình mà cũng làm khổ bạn mình nữa. Nghe lời Thầy mà sống độc cư thì không làm khổ ai hết. Bây giờ quý thầy về với cuộc sống chung đụng với mọi người, sẽ có sự tiếp duyên, quý thầy cố gắng nhớ câu không làm khổ mình cũng không làm khổ người, phải sáng suốt nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng trước mọi hoàn cảnh, trước mọi ý muốn của người khác. Phải biết nhẫn nhục trước những sự khó nhẫn nhục.
Đó là những lời nhắc nhở của Thầy khi quý thầy sắp sửa rời khỏi Thầy, không còn Thầy ở bên nhắc nhở nữa thì quý thầy phải sáng suốt mà nhận định cứu lấy mình để cho lúc nào tâm của mình cũng không có đau khổ, thoát ra sự đau khổ của thế gian thường tình. Với mọi người, mọi cảnh, mọi đối tượng, quý thầy luôn luôn nhớ là phải đem lại sự an vui cho họ, quý thầy mới xứng đáng là đệ tử của Phật.
Thầy cho mọi người một cái bát đất đem về mà tập thọ thực ở trong bát đó. Mỗi lần ăn cơm thấy bát là thấy Thầy; thấy bát là nhớ đến ngày một bữa nuôi thân; thấy bát là nhớ đến tri túc thiểu dục; thấy bát là nhớ đến đời sống xuất gia; thấy bát là nhớ cảnh giác đời sống thế gian vô thường khổ não vui ít khổ nhiều, buồn nhiều; thấy bát là nhớ lại những lời dặn bảo của thầy. Nhìn chiếc bát là nhớ gương hạnh sống của Thầy, nhớ lời Thầy dạy bảo chúng ta được thân người là khó, được gặp Phật pháp còn khó hơn; thấy bát là nhớ lời Thầy khuyên răn: Các pháp thế gian là pháp vô thường, thường khổ, chỉ có tịch diệt được rồi là vui. Thấy bát là nhớ đến những ngày sống dưới mái chùa tre lá, biết bao kỷ niệm không quên; thấy bát, quý thầy lại nhớ đến ngôi chùa, nhớ tu viện Chơn Như này nơi quý thầy đã sống qua 3 tháng hạ, có biết bao kỷ niệm làm sao quên được. Thấy bát là nhớ lời Phật dạy: Hãy tự thắp đuốc lên mà đi; thấy bát là nhớ lời Phật dạy: Lấy giới luật của ta làm thầy, đừng lấy ai làm thầy.
Trong vấn đề tu tập, thì định vô lậu là cái định rất quan trọng cho người tu chớ không phải Định Hiện Tại An Lạc Trú, 4 thiền đâu. Khi cái tâm của chúng ta đã tu định vô lậu thì nó mới thanh tịnh, nó mới li dục li ác pháp được, mà khi nó đã li dục li ác pháp được thì chúng ta mới tiến tới tu định Hiện Tại An Lạc Trú, nhập 4 thiền. Nhập 4 thiền rất dễ dàng, không còn khó khăn nữa. Khi chúng ta đọc lại các gương hạnh của các bậc thánh tăng và thánh ni thì chúng ta thấy rất rõ, họ tu chỉ có làm sao cho lậu hoặc hết, tâm họ li dục li ác pháp được thì họ thành tựu tam Minh rất dễ dàng, không còn khó nữa.
Cho nên quý thầy nhớ là khi rời khỏi Thầy thì nỗ lực tu định vô lậu, tu cho đúng. Hằng ngày siêng năng quét sạch tâm tham ái, tâm ham ăn uống của mình, tâm phiền não giận hờn của mình. Quý thầy không thấy, chứ Thầy để ý thấy người quyết tâm tu thì người ta sống giữ trọn độc cư trầm lặng. Từ chỗ quen sống trầm lặng sẽ đi dần đến chỗ li dục li ác pháp. Bởi tâm dục của chúng ta có muôn hình muôn dạng, do vậy, chỉ có cuộc sống độc cư, cuộc sống trầm lặng thì mới tuần tự quét các dục ra hết, rồi chúng ta mới lần lượt tu tập định vô lậu, định sáng suốt, định chánh niệm tỉnh giác. Chúng ta tu tập các định đó, và sống cho đúng những giới hạnh, sống trong giới hạnh cho thuần thục, cho quen. Khi thuần thục và quen sống theo giới hạnh thì mới li dục li ác pháp. Đó là những cái cần thiết. Khi dục và ác pháp li được rồi thì cuộc sống của chúng ta thấy thanh thản. Nó khác lạ hơn là cuộc sống còn ở trong dục lạc. Từ đó chúng ta mới thấy được cái chỗ mà Phật gọi là li dục li ác pháp sanh hỉ lạc. Bây giờ quý thầy chưa li dục li ác pháp được thì quý thầy chưa có trạng thái hỉ lạc của li dục đâu.
Các thầy nhớ là khi xa Thầy thì nên cố gắng tu định vô lậu cho nhiều. Từ lâu tới giờ người ta đã nghĩ sai, cứ cố gắng ức chế tâm cho hết vọng tưởng, người ta không chịu li dục li ác pháp. Quý thầy lấy giới luật mà tu, đầu là bắt buộc cái thân và cái tâm sống trong khuôn khổ giới luật cho quen lần, cho thuần và đồng thời có những cái định để tu tập, nhờ vậy, quý thầy sống trọn được trong giới luật của Phật. Nếu không có những định Vô Lậu, định Chánh Niệm Tỉnh Thức, định Sáng Suốt thì quý thầy không sống trong giới luật được. Vậy quý thầy nhớ thực hiện những định đó để sống trọn vẹn trong giới luật vì giới luật là vị thần hộ mệnh cho quý thầy.
Thầy nhắc lại: Quý thầy hãy cố gắng thực hiện con đường tu tập li dục li ác pháp cho rốt ráo, còn định Hiện Tại An Lạc Trú thì quý thầy chỉ cần ổn định cho được hơi thở. Rồi tới khi tâm quý thầy đã được vô lậu, và tâm quý thầy đã li dục li ác pháp rồi, thì chỉ cần hướng tâm nhắc các loại tịnh chỉ, như muốn nhập Sơ thiền thì tịnh chỉ cái gì, nhập Nhị thiền thì tịnh chỉ cái gì, nhập Tam thiền thì tịnh chỉ cái gì, nhập Tứ thiền tịnh chỉ cái gì. Quý thầy dùng pháp hướng, ngay chỗ đó bảo tâm tịnh chỉ cái đó, vì khi tâm thanh tịnh rồi thì quý thầy ra lịnh tịnh cái gì thì tâm phải làm theo. Chứ không phải ngồi ức chế tâm hoặc là luyện hơi thở cho nó chậm, cho nhẹ đến mức nào đâu. Đâu cần.
Đó là những kinh nghiệm mà Thầy đã trải qua thời gian tu tập. Thầy biết rất rõ. Chúng ta biết định nào phải tịnh chỉ cái gì, trong kinh Phật cũng đã dạy điều đó rồi, mà bây giờ chúng ta lại có thêm pháp hướng dùng như lí tác ý để tác ý ở chỗ đó cho nó ngưng, cho nó tịnh chỉ, thì chúng ta mới làm cho nó ngưng được. Đó là những bí quyết thành công trên đường tu tập đạo Phật. Nhưng đầu tiên, quý thầy phải tu tập để cho tâm thanh tịnh, tâm đừng theo dục, đừng theo ác pháp. Chuyện nho nhỏ thôi mà nó cũng sinh ra ác pháp làm cho tâm phiền não.
Quý thầy nhớ là chúng ta nghe những lời Thầy giảng chỉ để nắm cho được các yếu điểm đủ để quý thầy tu hành thôi. Sau khi nắm được rồi, quý thầy đừng nghe băng nữa. Đi tu rồi cái bát người ta còn xả, còn mình bây giờ mua thêm băng, mua thêm máy, mua thêm này kia, 50, 60 cuộn băng cứ rỉ rả nghe Thầy ca. Quý thầy nghe cái kiểu đó thì đi mua băng hát của mấy cô đào nghe còn sướng hơn, hay hơn, ngọt ngào hơn. Giọng của ông thầy bịnh đau này cứ ho khọt khẹt hoài, có hay ho gì đâu mà nghe. Có mấy cuộn băng thôi mà Thầy thấy quý thầy không có nhẫn nhục gì được hết. Cái tâm thế gian hồi nào cũng còn. Cho nên nghe lời Thầy mà xả đi, bỏ hết đi để cho nó giải thoát, để cho cái tâm an ổn. Quý thầy thấy rõ ràng mà. Vậy mà cứ nghe băng thì chết rồi. Quý thầy nghe băng giảng, mục đích là nắm cho được các yếu điểm, biết chỗ nào đó để thực hiện, còn bao nhiêu chúng ta xả hết. Đi tu rồi mà mang cả 50, 60 cuộn băng vào trong chòi để nghe. Dẹp hết đi, đừng có nghe nữa. Quý thầy hãy giữ gìn ăn ngủ, độc cư cho đúng. Rồi tùy thuận, nhẫn nhục, bằng lòng.
Các con vô lộ trình thứ hai mới chỉ học Tứ Bất Hoại Tịnh, còn nhiều cái nữa mà càng tới thì thực tế và cụ thể, sự thực hành của đạo Phật rất là sâu sắc và kỹ cho một người tu tập không thể nào thiếu các pháp này được. Qua mùa Hạ này, Thầy sẽ tiếp tục soạn giáo án đường lối tu tập đạo Phật, giai đoạn tiếp theo sau này rất quan trọng, các con sẽ học tiếp Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần, Tứ Niệm Xứ, Bốn thiền, Tứ Diệu Đế, Tứ Như Ý Túc và Tam Minh. Còn quá nhiều. Những cái đó gọi là Giới Hành. Ở lộ trình của người cư sĩ Thầy đã dạy Tứ Vô Lượng Tâm, Tứ Chánh Cần lấy Thập Thiện làm chuẩn để diệt thập ác.
Hồi nào tới giờ chúng ta chỉ học lí pháp nhiều mà hành pháp thì ít. Từ Tứ Bất Hoại Tịnh trở đi toàn bộ là hành pháp, vì vậy mà qua Tứ Bất Hoại Tịnh Thầy chỉ giới thiệu qua lí pháp thôi, sau đó các pháp hành liên tục, lúc nào cũng có ám thị, lúc nào cũng có hướng tâm, có trạch pháp.
Tới đây sẽ dạy các con thực hiện Niệm Giác Chi tức là muốn niệm chơn chánh thì mình phải tư duy như thế nào để thực hiện niệm chơn chính trong pháp quán như thế nào rồi mình trạch pháp ra cho nó đúng. Đó là tu tập Niệm Giác Chi, sau đó tu tập cái Trạch Pháp Giác Chi, trạch sao cho đúng để làm pháp hướng.
Tất cả những cái này, các con phải được trui luyện để tập, chứ các con đặt đại thì không đúng cách của pháp hướng, các con hướng không có hiệu quả.
Có những cái khó như vậy, cho nên Thầy chỉ nêu lên các pháp hướng tượng trưng, sau đó các con theo đặc tướng riêng của mình để đặt ra các pháp hướng đúng với tướng của mình để dùng nó tu tập thì sẽ có lợi ích rất lớn cho chính bản thân của các con.
Nhưng thời gian không còn cho nên trước khi Thầy ẩn bóng sẽ soạn cho hết giáo án, sau đó Thầy mới được nghỉ ngơi. Sau cái hạ này chừng ít hôm, Thầy sẽ tiếp tục soạn cho xong cái giáo án, chừng một tháng hay nửa tháng thì sẽ xong. Sau khi soạn xong Giáo Án thì Thầy sẽ nhuận lại các Băng mà Thầy đã thuyết giảng Giáo Án này xem coi có sự sơ suất nào trong đó. Thầy nghe lại và kiểm tra lại hết, coi chỗ nào thiếu thì Thầy sẽ bổ túc cho được đầy đủ, còn chỗ nào cần bớt thì phải bớt đi. Cho nên Thầy còn phải làm việc rất nhiều trong giai đoạn kế tới.
Lo lắng cho Phật pháp thì người tu chắc chắn phải lo rồi, nhưng nhân duyên có đủ hay không, nếu nhân duyên không đủ thì dù mình có lo gì cũng không được. Khi có đủ duyên cho Phật pháp thì có những người hộ trợ giúp in ấn và phổ biến giáo án này của Thầy.
Sau khi rời khỏi nơi đây, quý thầy nên lấy giới luật làm vị thần hộ mạng che chở bảo hộ cho quý thầy. Nếu quý thầy phá giới tức là quý thầy phá Phật pháp, quý thầy phải chịu tội lổi đó đời đời kiếp kiếp, phải thọ lấy tai ương và đọa địa ngục. Giới luật giúp cho quý thầy thoát khỏi sanh tử luân hồi. Giới luật là mẹ đẻ ra chư Phật.
Quý thầy nhớ kỷ khi rời khỏi nơi đây, giới luật là vị thầy thân cận bên quý thầy. Giới luật chẳng bao giờ xa quý thầy, chỉ có quý thầy xa giới luật mà thôi. Thiền của đạo Phật được xây dựng trên nền tảng giới luật li dục li ác pháp. Giới luật mất là quý thầy trở thành phàm phu. Giới luật còn sống với quý thầy, thì quý thầy là thánh nhân. Quý thầy chạy theo dục lạc thế gian là phàm phu. Quý thầy sống đúng giới luật là thánh nhân. Này quý thầy, thánh hay phàm chỉ có giới luật hay không giới luật mà thôi.
Thầy khuyên quý thầy khi rời khỏi nơi đây quý thầy hãy giữ gìn giới luật, nhất là giới ăn ngày một bữa, ngủ ít, sống độc cư trầm lặng, biết nhẫn nhục, biết tùy thuận, biết bằng lòng thì quý thầy tu thiền định sẽ không rơi vào thiền tà của ngoại đạo.
Vì tuổi già sức yếu, Thầy chẳng còn sống bao lâu nữa. Thầy sẽ xả bỏ thân này để về với cõi vỉnh hằng, không còn tái sanh lại nữa. Các pháp thế gian là pháp vô thường. Vì vô thường nên không lưu giữ nó làm gì. Thân và tuổi thọ mà kéo dài thêm là kéo dài thêm nhân quả, đã đến lúc cần đi thì phải đi, giữ lại làm gì.
Thầy ra đi Thầy biết chỗ Thầy tới. Quý thầy hiện giờ có ra đi, quý thầy chưa biết chỗ tới. Vậy quý thầy phải ráng tu hành. Khi còn Thầy thì quý thầy dựa vào Thầy mà tu hành; khi không còn Thầy thì quý thầy hãy dựa vào giới luật mà tu hành. Giới luật là chỗ nương tựa vững chắc, không bao giờ giới luật ra đi. Còn nương tựa vào Thầy thì có ngày Thầy sẽ đi mất. Thầy mất, quý thầy mất chỗ nương tựa, nhưng không bị hỏng chân, vì không có Thầy thì quý thầy nương vào giới luật mà tu tập, quý thầy sẽ đi đến nơi đến chốn. Nghĩ thế, Thầy sẽ ẩn bóng rồi sẽ ra đi vỉnh viển khi thấy quý thầy đã giữ gìn giới luật nghiêm túc, tu hành đến nơi đến chốn. Một lần nữa Thầy xin nhắc lại: Giới luật là một bậc thầy vĩ đại trong đời sống tu hành của quý thầy. Quý thầy nhớ ghi khắc mãi, đừng quên.
Bây giờ thầy trò ta chia tay nhau ở đây là vừa rồi. Chúng ta đừng bịn rịn, đừng buồn rầu, có duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Quý thầy hãy vui lên, hãy nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả, đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan.
Đừng buồn các thầy ạ. Thầy sẽ gặp quý thầy và chờ đợi quý thầy ở nơi đó. Quý thầy hãy ráng tu hành thì ngày gặp lại đó không còn xa, nó sẽ đến với các thầy nay mai.
Hãy ráng xả tâm thế gian, xả lòng thương ghét giận hờn phiền toái và phải xả hết tất cả của cải vật chất thì các thầy sẽ được gần bên Thầy mãi mãi và thầy trò chúng ta sẽ không xa nhau nữa.
Quý thầy tin tưởng một ngày nào đó Thầy sẽ về thăm lại quý thầy dù quý thầy ở bất cứ nơi đâu Thầy cũng về thăm được thì quý thầy hãy tìm một chỗ nào yên ổn để tu hành và giữ gìn giới luật nghiêm túc.
Cuối cùng Thầy chúc quý thầy vui khỏe trên đường tu tập và hằng ngày tiến bộ rõ ràng, thu ngắn đoạn đường tu tập để sớm làm chủ sanh tử, chấm dứt luân hồi.
Chào tạm biệt quý thầy.